Diễn đàn 12a1-Lê Quý Đôn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn 12a1-Lê Quý Đôn

Wellcome To Class 12a1 - 4rUm
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Diễn đàn đã hoạt động trở lại, mời mọi ng vào chém gió tiếp hé hé

 

 BÚP BÊ DỊ DẠNG

Go down 
Tác giảThông điệp
lexus
Nhi đồng
lexus


Tổng số bài gửi : 54
Age : 32
Đến từ : Haven
Registration date : 10/08/2008

BÚP BÊ DỊ DẠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: BÚP BÊ DỊ DẠNG   BÚP BÊ DỊ DẠNG EmptySun Aug 31, 2008 7:15 pm

Mây cảm thấy mắt mình cay cay. Phải, phải thương lấy em! Đã không biết bao nhiêu lần Mây nghe mẹ nói điều đó. Nhưng…Cứ mỗi lần Mây nhìn thấy em là mỗi lần Mây cảm thấy khiếp hãi, từng lỗ chân lông trên người Mây co rúm lại, run lên bần bật…

Mẹ ở trong phòng gọi với ra:

- Mây, con đi đón em giúp mẹ nhé! Hôm nay mẹ mệt quá…

Mây đáp vọng vào:

-Ứ ừ, con không đi đâu. Mẹ đừng bảo con, con không thích!

Tiếng mẹ cất lên nặng nhọc:

- Ba con với em My về nội rồi. Giờ ở nhà chỉ có hai mẹ con, không nhờ con thì mẹ biết nhờ ai? Thương lấy em con à…

Mây cảm thấy mắt mình cay cay. Phải, phải thương lấy em! Đã không biết bao nhiêu lần Mây nghe mẹ nói điều đó. Nhưng…Cứ mỗi lần Mây nhìn thấy em là mỗi lần Mây cảm thấy khiếp hãi, từng lỗ chân lông trên người Mây co rúm lại, run lên bần bật…Như thế thì thử hỏi làm sao mà Mây có thể gần gũi để chăm sóc, thương yêu em được?

BÚP BÊ DỊ DẠNG 17948cd2150b85f229f092034cca7c43-bb[center]
Mây nhớ hồi em mới được sinh ra đã nghe mọi người nhắc đến bệnh Đao (DOWN)- một căn bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể gây ra. Mẹ khóc ngất khi biết điều đó. Còn Mây, Mây thấy sợ và xấu hổ với bạn bè khi có đứa em trai dị dạng như thế. Cái đầu của em chỉ lơ thơ vài sợi tóc mỏng được gắn trên một cái cổ ngắn. Các ngón tay, ngón chân thì to bè, ngắn tũn. Da em trắng bệch, nổi gân xanh lè. Đặc biệt, cả khuôn mặt em toát lên một vẻ ngây dại khác thường: cái mũi tẹt không thấy sống, cái miệng trề với cái lưỡi dày luôn thè ra ngoài, đôi mắt thì xếch lên cứ đong đưa trông phát khiếp. Mây còn thấy sợ huống chi những đứa bạn của Mây. Khi trông thấy em, có đứa đã hét toáng lên, lần sau không dám đến chơi nữa. Tụi nó nói em là con búp bê dị dạng. Mây ghét em, em khiến người khác sợ hãi, khiến Mây không có bạn đến chơi nhà.

Năm nay, em đã 5 tuổi, Mây cũng đã vào học lớp 8 nhưng Mây vẫn chưa quen với sự có mặt của em trong nhà mình. Mây chưa một lần bế bồng hay ôm ấp em, tất cả những việc đó đều do em My đảm nhận khi bố mẹ bận việc. Ngoại hình đã vậy, trí não em cũng có vấn đề. Em không nói được một câu nào cho ra hồn, cứ ư… a… ngắc ngứ trong cổ họng những âm thanh vô nghĩa. Em My nói:“Chị để ý thì sẽ hiểu được em muốn nói gì, chỉ không rõ một chút thôi!”. Mây cũng không rõ điều đó vì có bao giờ Mây thử nói chuyện với em đâu… Mây chỉ hiểu rằng Mây rất ghét em, lúc nhỏ thì tại em là con búp bê dị dạng, lúc này thì tại em hay phá đồ đạc, làm ồn, vẽ bậy và còn làm những hành động kì quặc khi có khách đến nhà,…

Tiếng dắt xe lịch kịch của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Mây. Mẹ đang ốm… Mây từ trong phòng chạy vội ra, đón lấy xe từ tay mẹ, nói nhanh:

- Mẹ vào nhà nghỉ đi, để con đi đón em cho!

Hơi ngạc nhiên, mẹ dịu dàng hỏi:

- Thế con biết em học ở đâu chưa?

- Dạ…không ạ! Con xin lỗi… - Mây rụt rè đáp. Một cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng Mây. “Là chị mà Mây khôngbiếtem mình đang theo học ở chỗ nào…”

- Con đến trường dành cho trẻ em khuyết tật, đường Bùi Thị Xuân, số…con nhé!

Mây đạp xe theo lời chỉ dẫn của mẹ, chiều cuối năm, gió từ mặt dòng Hương Giang thổi hắt lên con đường cho cảm giác mát nhẹ nhàng. Mây dừng xe trước cổng trường của em. Lũ trẻ đang chơi ngoài sân. Một sơ có gương mặt phúc hậu đi ra, khẽ gật đầu chào Mây. Sau khi biết Mây đến đón em, sơ gọi:”Lâm, có chị tới đón nè con..” Mây thấy từ đằng xa, em đang chơi đu quay liền chạy ra mừng rỡ reo: “a…ị…!” Tiếp đó, em chạy vào lớp lấy cặp sách rồi quay ra, vòng tay lễ phép chào sơ trước lúc về. Sơ nói với Mây: “Các em ở đây, đứa nào cũng thật thiệt thòi, tội nghiệp lắm! Mình cố bù đắp cho các em đỡ cô độc cháu à!”

Chào sơ ra về, Mây lại thấy mắt mình cay cay, những lời nói của sơ khiến Mây thương em đến lạ… Suốt bao năm qua, Mây chẳng làm nổi gì để bù đắp cho em…
Về Đầu Trang Go down
 
BÚP BÊ DỊ DẠNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn 12a1-Lê Quý Đôn :: Tam Su :: Trà sữa tâm hồn-
Chuyển đến