Diễn đàn 12a1-Lê Quý Đôn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn 12a1-Lê Quý Đôn

Wellcome To Class 12a1 - 4rUm
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Diễn đàn đã hoạt động trở lại, mời mọi ng vào chém gió tiếp hé hé

 

 CỔ TÍCH MÙA HẠ

Go down 
Tác giảThông điệp
lexus
Nhi đồng
lexus


Tổng số bài gửi : 54
Age : 32
Đến từ : Haven
Registration date : 10/08/2008

CỔ TÍCH MÙA HẠ Empty
Bài gửiTiêu đề: CỔ TÍCH MÙA HẠ   CỔ TÍCH MÙA HẠ EmptySun Aug 31, 2008 7:06 pm

Nơi con đường đá sỏi có hàng phượng vĩ buông nhánh rợp mát, đỏ rực vào hè lẫn trong tiếng ve râm ran là các khoa phòng dành cho sinh viên thực tập. Cũng ít người để ý con đường dẫn vào cổng trường y ngày ngày sinh viên qua lại có khoảnh rau muống nho nhỏ, vài bụi chuối lao xao, lũ chuồn chuồn bay liệng cùng ngôi mộ như một nắm đất hay ụ mối đầy cỏ dại.

Căn biệt thự nhỏ bên mảnh vườn hoang cũng lặng lẽ biệt lập với bên ngoài. Nó dửng dưng trước cảnh ồn ào giờ sinh viên tan trường, giờ lên giảng đường, giờ đón đưa rộn rã vào mỗi chiều thứ bảy. Nó im lìm bình thản bên giàn tigôn, bên ô cửa sơn trắng ố vàng như chưa hề một lần mở, như hành lang đầy lá mục chưa hề mang dấu chân người.

CỔ TÍCH MÙA HẠ 20be09e122a1867421f8f9535a6b0c13-eCard

Nếu đừng có cơn mưa triền miên, bất tận xứ Huế. Mưa kéo dài lê thê trong sấm chớp ầm ì phía núi Ngự Bình từ trưa đến sập tối làm Lan, Hương, Hà phải chờ đợi để về bên Kim Long, mãi khi ba người mượn được áo mưa khoác vào rồi vội vã dong xe qua từng rãnh nước nhỏ đến ngã rẽ của bờ rau muống tiếp giáp con đường đá sỏi. Người đầu tiên phát hiện tiếng kêu giật giọng, tha thiết đến khẩn cầu là Hoài Hương. Hương ngoảnh lại, thoáng sững trước ngôi mộ phía xa có đốm sáng rực cháy và bóng người choàng khăn trắng thấp thoáng vẫy gọi. Lan, Hà trờ tới vấp phải rồi nhìn theo ánh mắt của bạn. Cả ba trố mắt nhìn bóng người rõ hơn, đang vẫy gọi rồi chập chờn biến mất để lại bầy đom đóm lập lòe sáng tắt. Bàng hoàng đến nín lặng, họ vội đạp nhanh sang khu vực ga có đông người trú. Hương vuốt mặt đẫm nước, thở dồn, ấp úng:

- Hình như có... tụi mày ạ!

- Ôi! Khiếp quá dù mình dân y, thật khó tin...

Hoài Hương buột miệng:

- Hay ta đừng qua cầu sắt mà vòng xuống Bạch Hổ nơi đông người hơn?

Nhìn cái gật khẽ của hai bạn, Hương đạp xe đi trước. Đến giờ Hương vẫn không tin nổi và cảm thấy lành lạnh sau lưng bởi gió, mưa và cả bóng người nào đó thoáng hiện nơi mảnh vườn có khoảnh ao rau muống. Về đến nhà trọ, Hương lẳng lặng đưa xe vào trong tiếng trách cứ của chị Tâm chủ nhà:

- Biết mưa xứ ni rồi, đã mưa là thúi đất thúi trời, ở mô cũng lo về, đi chi đi dữ rứa? Hoài Hương im lặng. Ngày thường, Hương đã chọc lại với khúc dạo đầu trong mưa của chị Tâm. Lúc ngồi vào bàn ăn Hương nhai trệu trạo dù món cơm hến trông thật ngon lành, mọi hình ảnh ban chiều lại hiện đến để chợt rùng mình.

- Ăn đi cô, sao thờ thẩn rứa? Hay mi cùng với hai con nhỏ kia ăn quà ở mô rồi?

Hương cười, lắc đầu. Bất chợt cơn gió lạnh ven sông ùa vào. Hương liền ngồi sát chị Tâm và thủ thỉ kể lại câu chuyện trên đường về. Chị Tâm thoáng giật mình lúc Hương hỏi nhỏ:

- Hắn là ai, hở chị?

Chị Tâm vội lảng sang chuyện khác:

- Thôi để chị lau dọn, em lo lên phòng ôn bài.

- Nhưng em sợ.

- Sợ mô, mi còn nhỏ, trông gà hóa cuốc, coi chừng tao viết thư vào mách mạ bây chừ!

Hương lên phòng học, mưa vẫn rơi đều đều gõ nhịp trên mái ngói, gió luồn qua khe cửa lành lạnh trong tiếng lá xào xạc ngoài vườn. Cô nhìn lịch kiểm tra cuối kỳ. Ngày kia, bộ môn giải phẫu bệnh lý sẽ thi trên mô hình. Hương mệt mỏi chống tay vào cằm nhìn từng dòng chữ rối rắm rồi từ từ nghiêng người xuống bàn thiếp ngủ. Trong giấc mơ Hương thấy mưa rơi tầm tã. Sấm chớp xé rạch bầu trời, nước cuồn cuộn dâng trào và hàng ngàn con sóng ào ạt đổ vào thành cầu Bạch Hổ mà hằng ngày cô qua lại.

Từ cổng trường, lúc rẽ sang đám rau muống nơi vườn hoang có ngôi mộ vắng chợt hiện lên gã con trai đang réo tên cô và vẫy tay hú gọi. Hương vứt xe vụt chạy, gã chạy theo kêu thảm thiết với vành khăn trắng bay chấp chới. Bên chân cầu sắt nhìn sang hướng Kim Long, Hương mệt mỏi lê bước chân tê dại lúc phía sau gã con trai đến gần kề. Cô lại chạy, gã chạy, tiếng chân rầm rập trên từng nhịp cầu sôi réo sùng sục. Bất chợt cơn sóng lưỡi búa ụp đến cuốn phăng nhịp cầu trước mắt lộ ra dòng nước đen ngòm. Hương kinh hãi quay nhìn ra sau, gã con trai đã tới gần kề với khuôn mặt méo mó và nước mắt chảy dài. Bên dưới dòng nước cuồn cuộn chảy, gầm rú bởi hàng ngàn con rắn cuộn lấy chân cầu đang bành mang phun nọc phì phì. Hương thét lên buông người rơi xuống...

- Hoài Hương, Hoài Hương!

Hương kinh hãi mở choàng mắt, nhận ra chị Tâm đang ôm chặt, bàn tay vỗ về âu yếm:

- Nín đi , em mơ răng mà hét lên dữ rứa?

Hương bật khóc nức nở và ôm chặt chị Tâm. Lúc chị dìu về giường ngủ, cô kể lại giấc mơ hãi hùng. Chị Tâm thở dài lắng nghe tiếng mưa nhỏ giọt trên thềm vắng rồi trầm giọng:

- ... Thôi được, chị sẽ kể em nghe rồi cứ xem như một câu chuyện xa xưa dù hơi buồn. Ừ, nấm mồ góc đường ấy là của một gã trai hoàng tộc. Anh ta học trên chị, cùng lớp với anh nhà và có người yêu cùng lớp với chị. Họ quen nhau, yêu nhau và được gia đình đồng ý. Nhưng rồi anh chàng nhảy sang binh nghiệp không nghe lời phía bên cô gái, cho dù hai người vẫn yêu nhau. Cuộc chiến lúc đó dữ dội, anh ta lại thành kẻ tàn phế và như kẻ thừa trong gia đình ấy. Chán nản bởi cuộc sống hiện tại, ngày ngày anh ta rong ruổi trên xe xích lô để kiếm sống và đêm đêm lăn bánh qua cổng nhà người yêu trong âm thầm.

Cô gái đã vào trường y được chàng trai đưa đón hai buổi đến trường. Mọi người cùng thời, nhất là đám sinh viên, xem như mối tình đẹp nhất lúc bấy giờ ở một nơi nổi tiếng là cái nôi của nền lễ giáo. Sự việc đến hồi vỡ lở, gia đình cô gái kín cổng cao tường kia đã cấm tuyệt mọi quan hệ qua lại. Chàng trai như điên cuồng, lang thang rách rưới cùng chiếc xích lô tàn tạ héo mòn. Rồi năm giải phóng, cuộc chiến xem như chấm dứt.

Cô gái theo gia đình di tản, để lại căn nhà trống cho gã trai đến trong ngỡ ngàng. Rồi nơi cửa Thuận An, họ còn kịp trông thấy nhau lúc kẻ trên tàu người còn ở bến. Thế là hết mọi hi vọng, khổ đau cũng chấm dứt khi gã bạo bệnh và xin được chôn tại vườn nhà bên con đường vào cổng trường y.

Chị Tâm ngừng lời khẽ thở dài. Hương nước mắt lưng tròng lắng nghe chị nói trong tiếng gió luồn qua ô cửa lành lạnh:

- ...Lúc đầu, người ta kháo nhau gã trai ấy đêm đêm hay về cùng chiếc xe dạo quanh con đường có hàng phượng vĩ, sau thì chìm dần trong quên lãng. Bây giờ em gặp lại, có thể có, có thể không vì hình như cũng gần ngày này cách đây hơn 33 năm về trước, gã con trai si tình ấy đã chết... Thôi, em ngủ đi.

Hương chìm vào giấc ngủ trong vòng tay chị Tâm, tai thoáng nghe tiếng gà gáy xa xa, tiếng mạn thuyền va nhau nơi bến sông khi vừa dứt cơn mưa dai dẳng và cũng không còn tiếng va quệt cành cây bên hông nhà.

Hôm sau, Hương thuật lại câu chuyện của chị Tâm kể cho hai bạn lúc trên đường đến trường. Lan đỏ hoe mắt xuýt xoa kêu khẽ: "Tội nghiệp chàng, giá như...".

Lúc rẽ vào cổng, ngang rãnh rau muống, cả ba trố mắt nhìn ngôi mộ giờ đã không còn, chỉ có mảnh đất bằng với tàn tro vung vãi bên gốc chuối lơ thơ tàu lá. Hương đánh bạo rủ hai bạn sang ngôi nhà luôn khép kín. Thật lạ, cổng đã mở, các ô cửa sổ cũng mở đón gió trên từng tán lá và lung linh những ánh mặt trời ban mai nhảy múa trên hiên nắng. Tiếp họ là một o già đang gom rác góc sân:

- Tôi coi ngó căn nhà của ông chủ, ổng vừa ở Sài Gòn về, các cô ở mô mà hỏi nhà thuê trọ?

Hương lắc đầu nói vội:

- Chúng cháu muốn hỏi ngôi mộ ngoài kia?

Bà nhìn sang một lúc rồi cúi đầu:

- Đã chuyển lên chùa Từ Đàm rồi, cho cậu ấy ấm cúng và cô ấy đã về...

Ba cô gái quay về trường lúc o già bước theo để khép cửa. Bây giờ hình như họ cảm thấy thiêu thiếu cái gì trong mơ hồ thoáng qua mà không sao cắt nghĩa nổi. Phải chăng câu chuyện vừa hé mở rồi vội vã kết thúc vào một đêm mưa xứ Huế và tuổi của họ không thể lý giải hết.

Ngày sau bên hành lang khu giải phẫu, bộ ba chụm đầu thì thào, tiếng Lan thẽ thọt:

- Đêm qua tao mơ thấy chàng về, bảnh bao trong bộ quần Jean sẫm, áo pull trắng. Chàng nhìn tao khẽ nheo mắt, cười cười bảo tao học giỏi.

Tiếng khúc khích và tiếng nói của Hà:

- Thì tao cũng vậy. Đêm qua mơ thấy chàng về trong trang phục hoàng tử lấp lánh châu báu. Mà tụi mày nè, chiếc xích lô đã trở thành chiếc kiệu vàng để chàng ngồi, lặng im theo dõi các sĩ tử như mình đang thi. Rồi tự nhiên chàng nhìn tao cười mím chi làm tao... tỉnh giấc! Uổng thiệt. Tao nằm thêm một chút để tìm lại giấc mơ nhưng đúng giờ ôn bài nên phải dậy. Còn mày, Hương?

Hương cười. Cô không thấy gã nữa, chỉ mơ thấy mình biến thành người yêu của gã và trên đường trở lại đất Huế, cô đến ngồi bên ngôi mộ vắng, trồng trên nấm mộ ấy một bụi hoa thạch thảo.

Hè đến. Mùa thi đã qua. Buổi sáng tan trường, tốp sinh viên không thấy bộ ba Hương, Lan, Hà đâu cả bởi giờ này cả ba cô gái đã đặt chân đến chùa Từ Đàm. Họ chỉ trông thấy mảnh đất có khoảnh rau muống nho nhỏ đỏ rực từng chùm phượng vĩ đặt trên thảm cỏ xanh kề ngôi nhà im lìm khép kín, để họ chợt hỏi: thế còn ngôi mộ ở đâu khi đã quá lâu không còn trong tâm tưởng mọi người.

Và đêm ấy, lần cuối cùng người gác trường thấy thấp thoáng bóng một xe xích lô cùng chàng trai thuở nào trong màn sương huyền ảo đang âm thầm đón đợi người yêu nơi góc vắng.
Về Đầu Trang Go down
 
CỔ TÍCH MÙA HẠ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn 12a1-Lê Quý Đôn :: Tam Su :: Trà sữa tâm hồn-
Chuyển đến